Thiên mệnh Việt – Sự thật kì bí 49 ngày nhịn ăn và thiền của ông vua cafe Đặng Lê Nguyên Vũ (phần 1)

0
3800
 

Đặng Lê Nguyên Vũ là một thương hiệu đặc biệt. Ông từng được tạp chí National Geographic Traveller gọi là “vua cà phê”, tạp chí Forbes đặt cho danh hiệu “Zero to hero”. 20 năm qua, đây là cái tên đại diện cho những hoài bão, khát vọng vươn ra thế giới của doanh nhân Việt.

Từ chiếc xe đạp cọc cạch đến từng đại lý thu mua cà phê để bắt đầu sự nghiệp, ông Vũ đã biến giấc mơ cà phê Việt Nam thành sự thực. Thành công nhưng Đặng Lê Nguyên Vũ chẳng hề giấu giếm bí quyết của mình. Ngược lại, ông đặt rất nhiều kỳ vọng ở thế hệ trẻ kế tiếp và tin rằng, mỗi người đều có thể trở thành một con người tài giỏi.

Thiên mệnh Việt – Cuốn sách được viết sau 49 ngày ngồi thiền

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2012, kể từ lần hút chết đáng sợ

Đặng Lê Nguyên Vũ: "Lúc xảy ra tai nạn, tôi đã nghĩ số mình đến đây là hết!"

Đó là lúc Đặng Lê Nguyên Vũ đang trên đường ra sân bay thì bị một chiếc xe máy tông vào người. Ông miêu tả trạng thái của mình lúc đó là “Kinh khủng lắm: Trán toác ra, mặt khuyết mất một mảng, vỡ sọ, mà vẫn tỉnh như không, thế mới sợ!”.

Vốn là một cựu sinh viên y khoa, ông thầm nhủ “Chắc số mình đến đây là hết”. Vậy nên, trên đường xe cấp cứu chuyển tới bệnh viện, ông tranh thủ nói hết những điều còn ấp ủ, vẫn chưa kịp làm xong với hai người bạn đi cùng.

“Vậy mà cuối cùng, tôi chỉ mất hơn một năm để bình phục. Lúc đó tưởng đâu là xong rồi chứ! Kể từ đó, tôi tin là có số phận, và chắc hẳn, mình có một ‘sứ mệnh’ nào đó đối với cuộc đời này…”. Kể từ khi tin vào số phận, sứ mệnh của mình, ông Đặng Lê Nguyên Vũ thường đi “thọ giáo”. Ông thừa nhận, mình thường bị hấp dẫn bởi những người có tiếng nói, nên muốn biết tư tưởng của họ, đường hướng của họ, sự ưu tư của họ về thời cuộc ra sao…, để từ đó, tìm bạn tri giao và mở rộng trường liên tưởng của mình.

“Không ngoại trừ, cũng còn là để trả lời câu hỏi: Mình có thực khác người?”, Đặng Lê Nguyên Vũ nói.

2014 – hành trình thiên mệnh Việt (hồi 1)

Vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ và tầm ảnh hưởng lớn đến làn sóng khởi nghiệp: Tôi thấy mình có sứ mệnh với thanh niên Việt Nam - Ảnh 1.

Năm 2014, thời điểm ông chủ Trung Nguyên bắt đầu chuỗi ngày nhịn ăn, đối thoại với danh nhân đã mất, ông hay nói về cuốn sách đang soạn thảo.

Khi đó, ông nói, “Nỗi niềm đau đáu trong tôi là vì sao, bằng cách nào mà một dân tộc chỉ với khoảng 14 triệu dân (8 triệu dân trong nước và 6 triệu kiều bào Do Thái ngoài lãnh thổ) lại sản sinh ra vô số chủ nhân của giải Nobel, khoa học gia lỗi lạc và những nhà chính trị – kỹ nghệ đại tài để kiểm soát các lĩnh vực then chốt của thế giới? Làm thế nào mà một dân tộc hai nghìn năm vong quốc lại có thể phát triển thành một cường quốc kinh tế và quân sự trên thế giới?” “Vì sao có nhiều điều người Do Thái làm được, mà người Việt không làm được?”.

“Có một số câu hỏi mà chúng ta cần phải xác định là nỗi- trăn-trở-đời-người. Ấy là: Tại sao có người thành công – kẻ thất bại? Tại sao có nước giàu – nước nghèo? Tại sao Việt Nam vẫn mãi nghèo? Làm thế nào để trở thành quốc gia vĩ đại, hùng cường, có tầm ảnh hưởng? Người khác làm được sao ta không làm được? Nước khác làm được sao nước ta không làm được?

Trước những câu hỏi thời đại, ta cần phải thao thức nhiều ngày đêm, phải tìm hiểu qua nhiều sách vở, tham vấn nhiều nhân vật ảnh hưởng, phải nghiên cứu nhiều quốc gia và mục sở thị nhiều cảnh đời… Có nhiều quốc gia, dân tộc cần phải được điển cứu để rút ra nguyên lý thành công phổ quát cho Việt nam. Và Israel là dân tộc không-thể-bỏ-qua trên hành trình này…

Tôi có thể may mắn hơn một số người khi có khá nhiều cơ hội đi thực hiện Israel. Nỗi niềm đau đáu trong tôi là bằng cách nào một một dân tộc chỉ với 4 triệu dân lại có thể sản sinh ra vô số chủ nhân Nobel, khoa học gia lỗi lạc và những nhà chính trị – kỹ nghệ đa tài để kiểm soát các lĩnh vực then chốt của thế giới? Làm thế nào mà một dân tộc hai nghìn năm vong quốc lại có thể chi phối hành tinh?…

Israel có tài nguyên thiên nhiên bằng không, hai phần ba diện tích là hoang mạc, còn lại là đồi núi, sỏi đá cằn cỗi; nước ngọt thiếu trầm trọng. Nghịch cảnh như vậy, điều kiện thiếu đất – thiếu nước – thiếu người như vậy mà họ vẫn luôn tự chủ.

Điều đáng suy ngẫm là diện tích nước ta lớn hơn Israel khoảng 12 lần, dân số đông hơn gần 11 lần và tài nguyên nhiều gấp bọ Israel nhưng GDP đầu người lại kém họ 23 lần (theo số liệu Liên hợp quốc 2011)… Đây là nỗi niềm lớn của chúng ta.

Ta cần phải hỏi, họ làm được sao ta không làm được? Họ nào phải thần thánh gì? Họ cũng là da thịt, cũng sinh-lão-bệnh-tử như ta. Họ cũng là người như ta thôi. Vậy tại sao họ làm được mà ta không thể làm được?

Ta tuyệt không thiếu bất cứ một điều kiện nào để trở thành cường quốc. Nhưng phải chăng nhân tố chúng ta thiếu chính là sức mạnh tinh thần, nhất là tinh thần quật cường và đoàn kết trong thời bình.

Trở thành doanh nhân khởi nghiệp là chuẩn mực trong xã hội Israel ngày nay. Rõ ràng, văn hóa đóng vai trò sinh tử trong phát triển quốc gia, bên cạnh tầm nhìn của giới tinh hoa, ý thức hệ, thể chế vĩ mô và chiến lược thực thi, được kích xúc bởi văn hóa khởi nghiệp…”.

 

Sưu tầm và tổng hợp: Cafef

Facebook Comments

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here